Thanh Ngoan Người ta thường nói: “Bao giờ cho đến ngày xưa”, không phải mình hoài cổ nhưng có những cái “cổ” mình cần lưu giữ. Thời xưa tuy thiếu thốn đủ đường, không cần “mâm cao cỗ đầy”, con người đến với nhau bằng tình cảm thực và nồng ấm. Read More Người ta thường nói: “Bao giờ cho đến ngày xưa”, không phải mình hoài cổ nhưng có những cái “cổ” mình cần lưu giữ. Thời xưa tuy thiếu thốn đủ đường, không cần “mâm cao cỗ đầy”, con người đến với nhau bằng tình cảm thực và nồng ấm. Xã hội bây giờ thay đổi nhiều nhưng nên chăng trong mỗi gia đình cần có một góc, một không gian riêng để cùng hướng về.
Từng đón không chỉ Tết “nội” (ở nhà) mà còn nhiều cái Tết “ngoại” (nước ngoài), với tôi, Tết năm 1981 để lại nhiều cảm xúc hơn cả. Năm ấy, tôi vừa đi thi Hội diễn Tiếng hát chèo hay toàn quốc lần thứ nhất tại quê Thái Bình, là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Ngày 25 Tết đã cùng các anh chị trong Nhà hát Chèo VN lên đường đi Cao Bằng biểu diễn phục vụ bộ đội. Đường đi rất khó, đến thị xã rồi phải có xe của quân đội đưa lên chốt. Thời điểm đó Trùng Khánh lạnh vô cùng, ở trong căn nhà lá, được mấy anh bộ đội nhường hết chăn đệm mà tôi vẫn rét run không ngủ nổi...
Đâu đó vẫn còn tiếng súng, bộ đội phần lớn đều còn rất trẻ, đóng chốt ở xa, phải liên lạc bằng bộ đàm. Không có điện, tôi đứng diễn dưới ánh đèn măngsông và lúc nào cũng trong tình trạng như đi trực chiến. Hễ có tiếng nói qua bộ đàm: “Mời nghệ sĩ Thanh Ngoan lên chốt” là vội vàng “phi” đến chốt trung tâm. Tới nơi đã nhận được rất nhiều lời yêu cầu ngâm bài thơ “Điểm tựa” của bác Lê Đức Thọ. Anh lính trực ở đó bảo tôi: “Dù chẳng biết sau này ai có thể trở về ai không, nhưng họ vẫn muốn nghe Thanh Ngoan ngâm thơ và hát”, tôi chỉ biết vừa hát vừa khóc. Đó là chuyến công tác đầu tiên trong đời mang nhiều ý nghĩa.

Tuổi thơ của tôi cũng gắn nhiều với kỷ niệm Tết quê. Nhớ cứ đến chiều 29 Tết là lon ton chạy theo mẹ tới phiên chợ Gú (Thái Bình) sắm đồ, quà là một con tò he nặn bằng bột gạo pha màu, chơi chán có thể ăn được, lúc đó trẻ con đứa nào cũng thích mê! Thái Bình quê tôi còn có tục “đụng lợn”, tát ao bán cá. Anh anh chị em chúng tôi thường hăm hở đi “mót”, “hôi” cá mang về cho bố làm món cá nướng ăn Tết. Người ta thường nói: “Bao giờ cho đến ngày xưa”, không phải mình hoài cổ nhưng có những cái “cổ” mình cần lưu giữ. Thời xưa tuy thiếu thốn đủ đường, không cần “mâm cao cỗ đầy”, con người đến với nhau bằng tình cảm thực và nồng ấm. Xã hội bây giờ thay đổi nhiều nhưng nên chăng trong mỗi gia đình cần có một góc, một không gian riêng để cùng hướng về. Tết Việt Nam có những thi vị riêng, tạo sự hài hoà giữa cái “cổ” và cái “mới” sao cho phù hợp với hoàn cảnh của từng người là điều đáng làm.
Theo Lao Động.









